Hello! Welcome to Clare's blog

Bạn có thắc mắt bạn sẽ đọc được gì khi ghé qua blog của tôi ko? Đó là những dòng trải lòng của tôi về lứa tuổi học trò thần tiên, bạn bè, xã hội và tất nhiên- sách, những tác phẩm văn học bất hủ. Mong các bạn ủng hộ Clare's Blog nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Hãy tránh nhìn về quá vãng

Hãy tránh nhìn về quá vãng

Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ.
Quá khứ của những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ), thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.
Họ nhầm.
stop and think Hãy tránh nhìn về quá vãng
Chỉ những người từng trải, nhiều tuổi mới nên hồi tưởng quá vãng. Họ đã (nhờ Trời) vượt qua các chặng, các mốc quan trọng và nhờ vậy, cái nhìn của họ bình thản và trong trẻo. Người trẻ tuổi nhìn quá khứ bao giờ cũng bị ám ảnh, nhìn không đúng bản chất, nhìn như qua một màn sương, một lớp kính dị dạng. Nhìn, nếu không bằng tâm trong sáng và vô tư, thì không những hồi ức không giúp gì cho hiện tại, không đem lại bài học nào tốt lành, mà còn làm cho hiện tại chao đảo. Mất cân bằng từ đó mà ra.
Vì sao ngoái nhìn quá khứ, ôn lại hồi ức, lại gây hại? Ấy là bởi phần đời quá khứ chưa đủ dày, những câu chuyện những kỷ niệm quá khứ xảy ra chưa lâu, người trẻ tuổi chưa thoát ra khỏi ràng buộc với quá khứ ấy – quá khứ mới mẻ vẫn như một phần của hiện tại – và kinh nghiệm (nếu có thể gọi đấy là kinh nghiệm) không đủ giúp người ta chọn lựa hướng đi đúng. Trải nghiệm cho dù đau thương, nếu còn mới nguyên, chỉ khiến người ta lặp lại sai lầm trước theo một cách có khi còn tệ hơn. Phải đủ lâu để tỉnh ra, để bình tâm, điều này người trẻ không có được.
Vết thương tinh thần cũng hệt như vết thương thể chất, phải lành hẳn rồi hãy dành cho nó một chỗ trong kho nghiên cứu “kinh nghiệm”. Vết thương thân thể chưa lành, ai dại gì đào bới vào nó; trong khi ấy những người trẻ luôn cho rằng cần viện dẫn đến các sai lầm vừa mới xảy ra để điều chỉnh cách sống. Không đúng, cực kỳ nhầm lẫn! Làm sao một vị bác sĩ có thể điều chỉnh được cách điều trị đối với một ca vừa xong, vì năm năm nữa ai bảo đảm được sẽ xảy ra/không xảy ra chuyện gì?
Mười năm là quãng thời gian ít nhất ta phải sống trước khi muốn nhìn nhận lại một chuyện. Minh triết là sở hữu riêng của những người có tuổi.
Tuổi trẻ hiện đại hay chao đảo, nối từ sai lầm này sang ngộ nhận khác, vì họ không sống cho hiện tại, không tận hưởng phút giây đang diễn ra, mà cứ thích gặm nhấm chuyện “ngày trước”. Ngày hôm nay dĩ nhiên khác ngày qua, ngày trước đâu có đủ cơn cớ để thành một giá trị; viện dẫn ngày qua để sống ngày nay là bám vào một nhánh cây lung lay sắp gãy.
Để có thể sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân đặt trên đất là đất của hiện tại, bàn chân cũng là bàn chân hiện tại. Đất bây giờ đâu có giống đất quá khứ, hoài nhớ làm chi, ích gì!
Bản thân tôi đã từng phạm những sai lầm như vậy, hồi trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ học được nhiều bài học khôn khi đọc lại nhật ký: à hồi ấy mình sai vì thế này thế nọ, giờ mình tránh. Tiếc thay, ta làm sao tránh được điều sẽ-xảy-ra không giống gì với điều đã-trải, ta làm sao đủ khôn ngoan nhận thấy mây trời thay hình đổi dạng từng giây, mà cơn mưa hôm nay không hề có gì chung với cơn mưa đêm trước.
Bản thân tôi từng nghĩ muốn cải thiện đời mình thì phải học ở quá khứ. Nhưng không ai dạy cho tôi biết quá khứ phải là quá khứ xa. Muốn có quá khứ xa, phải sống đủ, phải già. Tức là dù muốn dù không, bạn vẫn cứ phải trả giá cho từng ngày sống, chẳng thể tránh được những khổ lụy sai trái nhầm lẫn tuyệt vọng mà tuổi thanh xuân phải “hưởng” như món quà Trời ban, chẳng thể đốt giai đoạn để lập tức thành người trưởng thành khôn ngoan mẫn tiệp, chẳng thể noi gương ai cho dù đầy rẫy những tấm gương sáng trên đời. Làm điều gì không tự nhiên, thì mất cân bằng cầm chắc.
Tôi thường khuyên nhủ người tôi yêu, rằng hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật, để dành đấy đến sau này khi đã sống đủ, đã trưởng thành thực sự, đã lớn khôn, thì hãy mở ra xem. Hãy bỏ thói quen đọc lại nhật ký mà nét mực còn tươi mới. Hãy tránh bàn luận về những điều diễn ra chưa lâu. Không ai viết hồi ký khi còn trẻ là vì vậy. Đúng sai hay dở, đến cuối đời mới biết.
Học sống cân bằng chẳng khó. Giống bài học thở của Thiền mà thôi: tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, tôi đang tận hưởng giây phút này.
Quốc Bảo

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Nhớ mùa sen Hà Nội- Nguyễn Phan Quế Mai

Nhớ mùa sen Hà Nội

 - Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng thấp thoáng về lại trên những nẻo đường Hà Nội. Những đóa hoa còn mọng sương khẽ khàng nhô lên phía sau chiếc nón lá bạc màu của những người phụ nữ bán hàng rong. 


Á hậu Hoàng My bên hoa Sen
Mỗi một chục bông hoa nép mình vào nhau giữa một chiếc lá sen to xanh ngắt, đợi tay người mua đón về, cắm vào những chiếc bình gốm sứ, dịu dàng tỏa hương thơm tinh khiết, thanh lọc cho từng gian phòng, từng căn nhà.
Vì lẽ người Hà Nội tất bật, và sen lại quá lặng lẽ, nên thật dễ đi qua một mùa sen ngắn ngủi  mà chưa kịp nâng những đóa hoa thanh mảnh trên tay, để hương thơm ngan ngát ấp đầy lồng ngực. Những đóa sen còn chum chúm hôm nay, chỉ qua một đêm đã nở bung kiêu hãnh, khoe hết mình sắc trắng tinh khôi hoặc sắc hồng lộng lẫy. 

Sen đẹp và thơm khi còn đơm nụ, khi nở,và cả khi tàn. Chỉ sau một họăc hai ngày dâng hiến hết mình cho vẻ đẹp và hương thơm, những cánh hoa sen còn tươi nguyên đã rời cuống hoa, phủ mềm xung quanh những chiếc bình sứ, để lại trong lòng người yêu hoa một sự tiếc nuối về sự mong manh của vẻ đẹp.
Nhưng những ai yêu hoa sen ở Hà thành không chỉ đợi sen về trên phố, mà đón sen ở tận Tây Hồ. Những đầm nước Hồ Tây vào mùa đông vốn dĩ chỉ có nước và sóng, ít ai nhớ về những gốc sen đang im ngủ dưới bùn. 
Hoa hậu Ngọc Hân khoe sắc cùng Sen

Khi tiếng ve báo hiệu mùa hè và những hàng phượng đỏ thắp ngời con phố cũng là lúc sen nôn nao thức dậy, để rồi mặt nước chợt sóng sánh những chiếc lá sen nhỏ xíu như bàn tay, lúc ẩn lúc hiện, lan tỏa cùng những tia nắng vui tươi nhảy nhót. 
Từ bùn lầy, sen ấp ủ cho mình một sức sống diệu kỳ. Chỉ vài tuần, cả đầm nước đã ắp đầy màu xanh của những sóng lá nhấp nhô. Những chiếc lá sen xòe rộng, vươn ra như muốn đón lấy đất trời vào trong lòng mình. Khi chưa đơm nụ, chưa nở hoa, cả đầm sen đã tỏa hương ngào ngạt. 
Những người yêu hoa sen cũng thường lặn lội đến đầm sen Tây Hồ để mua sen vào mỗi sáng sớm tinh sương, nơi những chiếc thuyền gỗ nhỏ cặp bờ, chở về hàng trăm đóa sen vừa mới hái. Ôm từng bó sen về nhà, xa rời sen vẫn còn thấy đâu đấy thoang thoảng hương thơm. Dường như hương sen thật thủy chung với người yêu hoa, quyến luyến mãi chẳng muốn rời.
Vào đêm trăng đẹp, những cặp tình nhân đứng mãi bên hồ sen mà chẳng muốn về. Lời tỏ tình dường như nồng nàn hơn trong những đêm khuya, nơi chỉ có họ, và trăng, và sen. Không biết bao nhiêu lời ước nguyện đã buộc vào nhau mỗi mùa sen nở, chỉ biết rằng vẫn có bao đôi tình nhân vẫn trở lại đầm sen vào mỗi mùa hè, để tình yêu của họ lại được đơm hoa trong không gian thơm tinh khiết diệu kỳ.
Tháng bảy đã đi qua, và một mùa sen cũng đang đi qua. Tự nhắc mình hãy nâng niu những nụ hoa trắng hồng e ấp, để hương sen có thể dìu mình đi qua những năm tháng mưa, nắng của cuộc đời.
Nguyễn Phan Quế Mai

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Sự thật về ngày "Tam trùng" với lịch cổ của người Maya

Sự thật về ngày "Tam trùng" với lịch cổ của người Maya (12/11/2011)
Một số người chỉ nghĩ ngày thứ Sáu (11/11/2011) chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không tránh khỏi, song nhiều người lại cho rằng, theo người Maya cổ đại thì đó là tín hiệu liên kết tâm linh với sự chết chóc và đổi mới tinh thần.
Xung quanh ngày "Tam trùng" - 11/11/2011 (ngày, tháng, năm trùng) có nhiều quan niệm khác nhau. Song có lẽ câu chuyện hấp dẫn nhất về ngày này là liên quan tới lời tiên tri của người Maya vào năm 2012.
Lịch đếm của người Maya cổ đại kết thúc cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2012. Nhiều người tin rằng vào ngày này sẽ mở ra một kỷ nguyên tinh thần mới, thậm chí là ngày Tận thế.
Một số người tin rằng rất có thể ngày 11/11/2011 có liên quan đến ngày 21/12/2012, khi họ thấy Đài quan sát Hải quân Mỹ đã đặt thời gian chính xác của ngày Đông chí năm 2012 là 11h11 trùng với giờ quốc tế là vào ngày 21/12/2012.
  
Các nhà khoa học cho biết trùng hợp thời gian chỉ là hiện tượng đồng đại (Ảnh: Livescience)
Đánh giá điều này, John Hoopes, một học giả chuyên nghiên cứu lịch sử Maya tại Đại học Kansas nói với Livesciencerằng: "Hiện tượng này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, được các nhà khoa học gọi theo khái niệm là Đồng đại. Dựa vào đây nhiều nền văn hóa đã khuếch đại sự Đồng đại lên".
Việc Đài quan sát Hải quân Mỹ đưa ra thời gian chính thức ngày Đông chí năm 2012, khi độ nghiêng của Trái đất xa nhất với ánh nắng Mặt trời thì lại trùng hợp vào đúng 11h12 ngày 21/12/2012 càng làm cho một số người tin ngày 11/11/2011 là ngày có sự liên quan tâm linh với tiên đoán của người Maya.
Khuấy động điều này một phần cũng do các tin nhắn, các trang mạng trực tuyến. Cùng với thời gian này thì các thời gian như 12h12, 10h10, 12h34 cũng xuất hiện những tin đồn tương tự.
Song những con số này có thể dường như có một cái gì đó rất đặc biệt với người dân vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ."Mọi người có ấn tượng với giờ 11h11 hơn là 4h29 hoặc 6h53 hoặc là một cái gì đó như thế", Hoopes cho biết.
Các nhà tâm lý học cho biết, chính sự tò mò này đã đưa người ta tìm kiếm sự trùng hợp với các thứ khác. Một khi coi ngày 11/11/2011 là một con số có ý nghĩa thì có thể tìm thấy sự trùng hợp ở khắp mọi nơi.
Một trang mạng trực tuyến còn cho rằng, Mặt trời đang trong chu kỳ hoạt động mạnh có liên hệ với tiên đoán của người Maya. Song thực tế, các nhà khoa học NASA cho biết, trong năm 2012 Mặt trời chưa gây ra sự nguy hại nào.
"Thực tế người Maya đã theo dõi các chu kỳ lớn của thời gian, và có một chu kỳ lớn thời gian bắt đầu từ năm 3013 trước Công nguyên trên lịch của chúng tôi, và có lý do để nghĩ rằng chu kỳ thời gian lớn có thể diễn ra vào ngày 21 năm 2012", Hoopes nói.
Theo Hoopes, người Maya có xu hướng xem thời gian theo chu kỳ với sự kiện quan trọng lặp lại vào ngày tương ứng trong một chu kỳ. Cho nên những gì người Maya để lại vẫn là một câu hỏi bí mật. Song các học giả hàng đầu Maya vẫn phủ nhận những tin đồn về ngày Tận thế ứng với lịch của người Maya.
Đáng chú ý, người Maya cũng không ghi chép lời tiên tri về ngày tận thế mà chỉ do những người có niềm tin về ngày này gán ghép.
Lịch của người Maya có nhiều điểm cộng hưởng với ngày nay chỉ đơn giản vì người Maya cổ đại được xem như thuộc về một nền văn hóa kỳ lạ với trí tuệ rất tân tiến. Một thế kỷ trước, người ta cũng tin những điều tương tự xảy ra liên quan đến văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

My Beautiful shots- Part 2

Nói là Beautiful shots thì hơi "phô trương" quá! BCause mình thấy vậy chứ có người thấy...xấu quắc àh! Lỡ phô trương rồi thì tiện đây mình cũng xin khoe, những pictures này là mình chụp từ đt mới- SAMSUNG GALAXY MINI đấy chứ ko phải hạng xoàng đâu! Hihi, "nổ" đủ rồi! Bây giờ quay trở lại vấn đề. Nội dung những picts này thì rất đa dạng, tuỳ hứng mà chụp thôi! Hi vọng xem xong các bạn reply giùm mình nhé! Để mình hoàn thiện kỉ năng chụp hình hơn- và nếu sau này (chỉ nếu thôi nhé) mình trở thành 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì mình sẻ ko quên những lới comment của các bạn đâu! Nói chuyện phiếm đủ rồi, bây giờ hãy cùng chiêm ngưỡng My Best Shots nha:...
Apple, funny chứ? Nhưng đây chỉ là bức thử nghiệm




Có ai nhận ra nơi này ko?







Rất Vietnamese và...cổ













Soooooo cute!!!!!



Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Sóc Trăng của ta ơi!

Sóc Trăng của ta ơi!
Nếu bạn đã là 1 con người ở miền Nam, chắc chắn bạn sẽ biết đến Sóc Trăng rồi nhỉ? Nhưng hình ảnh cái thành phố này chắc có lẽ ko in đậm trong trí óc bạn lắm. Vốn nổi tiếng với… tượng đài 3 cô gái (Cái này chắc nơi nào mà chẳng có tượng đài, làm sao nổi tiếng đc), bún nước lèo (khỏi chê, 1 lần ăn là ghiền luôn) và đặc biệt là những đồng lúa cò bay thẳng cánh, những ngôi nhà thôn quê tạo nên 1 không gian rất “Nam Bộ” (Tôi chỉ nghe thằng bạn trong lớp kể, chứ tận mắt chiêm ngưỡng thì chưa từng. Nhưng cái này ko thể có ở ngay lòng tp được đâu!). Sóc Trăng của ta đang hội nhập từng ngày, nên không tránh khỏi những tình trạng như khói bụi, kẹt xe,… Đấy chỉ là 1 phần tiêu cực trong cái xã hội đầy những cái tích cực như thế này. Nhưng thế mà sau màn bụi, vẫn có 1 Sóc Trăng khác, 1 Sóc Trăng rất yên tĩnh, bình yên và thơ mộng. Những thứ ấy vốn hiện hữu trước mặt ta mỗi ngày, nhưng con người cứ hững hờ mà xem nó như 1 nét bình thường, 1 sự vật thuần tuý chỉ là…sự vật. Và rồi mọi thứ cứ lững lờ trôi, như nước của dòng sông Trăng màu mỡ chảy qua đây vậy! Tất cả đã đang và sẽ là quá khứ, âu cũng là luật vô thường, mà khi ta cố gắng lục lọi trong kí ức những hình ảnh về 1 thời xưa cũ, liệu bộ não của ta có good enough để tất cả hiện về trước mắt không.  Nhưng Sóc Tăng có những gì là “thơ mộng” chứ? Nó chẳng có nét đẹp duyên dáng của Hà Nội, nét trầm tư của Huế hay sự nhộn nhịp của Sài Gòn. Vậy Sóc Trăng của ta ơi, nếu em chỉ là 1 cô gái bình thường mờ nhạt đứng sau lưng những thiếu nữ yêu kiều khác, tại sao, em vẫn cứ chiếm lấy 1 phần quan trọng nhất trong trái tim ta? Ta vui sướng khi được về với em, ta hạnh phúc khi nhìn em lớn lên từng ngày và ta thao thức khi sắp phải xa em. Em đã gắn liền với ta suốt 1 thời niên thiếu, đã an ủi ta khi vấp ngã. Vậy em không đơn thuần chỉ là 1 cô gái bình thường đâu, mặc dù em ko tinh khôi, ko trầm tư, nhưng ta viết những dòng trên chỉ để khẳng định 1 điều: Ta đã yêu em…


Ta yêu mỗi sớm thức dậy được nhìn thấy những giọt sương còn e ấp trên cuống lá. Ta yêu những tia nắng ban mai nhảy múa trên khung cửa sổ vàng tươi. Ta yêu mỗi buổi chiều ngồi 1 mình bên Bờ Hồ (thẫt ra là HNN, nhưng nói như vậy để cho oai hơn!) ngắm nhìn những chú cá thanh thản lội. Và ta yêu ngôi trường kia- nơi tất cả những tình cảm trong sáng nhất của tuổi học trò nảy nở trong lòng ta như "đoá hoa tươi đang mỉm cười giữa bầu trời quang đãng"( Thanh Tịnh- Tôi đi học)…(còn nữa)

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Thế Giới lộng lẫy của cỏ cây

Thực vật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Như đã biết, chúng cung cấp oxi cho hoạt động hô hấp của con người. Tuy nhiên, thực vật cũng biến cuộc sống chúng ta muôn màu muôn vị, trở nên thơ mộng, hữu tình hơn.  

Hoa đa lộc, một vẻ đẹp đúng như cái tên của nó

Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi!

Lục bình, 1 vẻ đẹp mộc mạc

Một vẻ đẹp kì ảo của lá...chuối





Ngay cả những miếng gạch cũng trở nên dễ thương!


Ớt chỉ thiên




Có lẽ mình hơi "sến" nhỉ? Ngay cả khúc gỗ mà cũng chụp! Nhưng mỗi vật đều có vẻ đẹp riêng của nó, các bạn nhỉ?




Đố ai biết, đây là gì?
Đây là những picts mình catch được trong chuyến về thăm quê. Nếu các bạn muốn thế hệ sau còn được thấy những hình ảnh này, hãy giữ 1 Trái Đất xanh các bạn nhé!
                                                                     Clare Charlotte Nguyen